Nửa thế kỷ mạnh khỏe hoàn toàn nhờ ăn gạo lức


Anh Nguyễn Văn Phước bắt đầu ăn gạo lức theo thực dưỡng vào ngày 16/6/1968. Từ đó đến nay anh không hề bị bệnh gì, dù là một bệnh nhỏ.

Lúc đó anh thấy thực dưỡng hay nên áp dụng, chứ không phải vì bệnh tật. Anh tình cờ đọc quyển “Tân Dưỡng Sinh” nói về thực dưỡng của tiên sinh Ohsawa do anh trai mang về nhà. Anh đọc nhiều sách thực dưỡng và nghiên cứu kỹ trước khi bắt tay vào thực hành. Anh sinh năm 1951 và thường trú ở Quận 2, TPHCM. ( Anh đồng ý chia sẻ thông tin giữ gìn sức khỏe, nhưng không muốn đưa hình ảnh cá nhân lên báo!)

17-16-41_tr38

Hiện tại chế độ ăn của anh không theo công thức nào cả. Anh nói ăn uống phải biết cân bằng âm dương: ăn một âm thì phải ăn một dương, các món ăn phối hợp sao cho cân bằng. Các món thực dưỡng như nước tương, nước mắm chay, misô… anh đều tự làm. Anh còn tự trồng rau củ để ăn. Lâu lâu mới mua rau ở chợ. Mỗi buổi sáng anh đều ăn một chén bột gạo lức với misô. Misô có tính giải độc rất tốt nên ăn hàng ngày. Mỗi người ăn được tối đa 2 muỗng misô mỗi ngày. Anh đã nghiên cứu và thành công trong việc làm tương misô bằng mè với đậu đen. Theo anh, mè dương hơn đậu nành nên khoảng 6 tháng là ăn được, trong khi làm bằng đậu nành phải mất một năm rưỡi. Anh đã áp dụng cho những người bệnh tiểu đường ăn loại misô mè và cho kết quả tốt trong vòng 20 ngày thôi.

Anh sẵn sàng chia sẻ phương pháp thực dưỡng đến với người khác và hướng dẫn họ đến nơi đến chốn. Nhiều người thoát bệnh mạn tính, bệnh nan y nhờ hướng dẫn của anh. Một người hàng xóm bị chàm nổi thành mảng đầy người và còn chảy nước nữa. Người bệnh bị gần 20 năm và uống đủ loại thuốc rồi nhưng không thuyên giảm. Anh hướng dẫn anh ta ăn số 7 (100% gạo lứt với muối mè) trong vòng 10 ngày là các mảng chàm khô dần. Anh ta ăn tiếp đến 20 ngày là bệnh lành hẳn, các vết chàm không còn nữa. Đến bây giờ hơn hai năm rồi, các vết chàm không nổi lên nữa và anh ta vẫn giữ ăn gạo lức với các thức ăn khác.

Một người bị tiểu đường với chỉ số đường huyết 390, đã đến giai đoạn chích thuốc tiểu đường. Ban đầu gia đình người bệnh phản đối, họ nói bác sỹ, tiến sỹ lâu nay không trị hết thì ông này làm sao trị hết. Anh hướng dẫn người bệnh ăn gạo lức trong vòng 10 ngày thì đường huyết của người bệnh xuống còn 190, ăn đến ngày thứ 20 thì đường huyết trở về mức 120, mức của người khỏe mạnh.

Một cô giáo bị bệnh tim nhờ anh hướng dẫn ăn gạo lức. Ăn được 10 ngày bị đau lưng. Đau không phải do ăn mà do phản ứng thải độc xảy ra. Anh bảo đi siêu âm thì phát hiện trong thận có nhiều viên sỏi nhỏ. Đó là trường hợp thải độc qua thận. Cô bảo có cần uống thuốc gì không. Anh nói không cần, vài ngày sẽ hết thôi. Khi nhận chữa bệnh, anh đều báo cho người bệnh biết những phản ứng thải độc xảy ra để họ không lo lắng. Họ rất dễ bỏ cuộc nếu họ không hiểu phản ứng thải độc là gì.

Anh nói: “Khi ăn thực dưỡng, xảy ra phản ứng thải độc là đương nhiên. Thực dưỡng giúp cơ thể cân bằng nên các chất độc trong cơ thể phải được thải ra ngoài, bệnh càng nặng chừng nào thì phản ứng thải độc càng dữ dội chừng nấy. Có thể là nhức đầu, choáng váng, đau lưng, đau bụng, ói mửa…tùy theo bệnh. Thời gian xảy ra phản ứng khoảng vài ngày sau đó trở lại bình thường. Cho đến bây giờ tôi chỉ gặp một một trường hợp bệnh nặng mà không có bất kỳ phản ứng thải độc nào. Đó là người bị tiểu đường kể trên.”

Thực dưỡng có rất nhiều lợi ích. Bản thân anh được hưởng lợi là từ năm 1968 đến nay không hề bị bệnh gì cả, gần 50 năm rồi. Trong xã hội có nhiều người hiểu thực dưỡng sẽ giúp bảo vệ môi trường. Người thực dưỡng luôn sống thuận tự nhiên nên biết bảo vệ môi trường. Chính vì không hiểu thực dưỡng nên mới có hành động phá hoại môi trường và làm ô nhiễm môi trường. Như ở gia đình anh, các loại rác hữu cơ đều được tập trung lại để làm phân bón rau. Bao nylon và những rác thải không phân hủy được gom để riêng.

Anh tự ủ phân hữu cơ từ đậu nành để bón rau. Cách anh làm như sau: 1kg đậu nành, ngâm 1 đêm đem xay nhuyễn, bỏ vào khạp, đổ thêm vào 5 lít nước, ủ 15 ngày. Chú ý phải đậy kín không cho ruồi vào đẻ trứng sinh giòi. Giòi sinh ra sẽ ăn hết chất bổ dưỡng, làm cho phân không tốt. Khoảng 3, 4 ngày giở ra và dùng gậy quậy đều lên. Sau 15 ngày bỏ muối hột vào theo tỷ lệ 1 kg đậu nành 2 kg muối và thêm 5 lít nước nữa (tổng cộng trước sau 10 lít nước). Quậy đều. 10 ngày sau, nước này không còn thối nữa và lấy đem tưới rau, cứ 1 lon sữa bò pha với 10 lít nước. Rau được tưới bằng nước này rất tươi tốt. Loại phân nước này giá thành rất rẻ mà rất tốt.

Xu hướng của thế giới là làm nông nghiệp hữu cơ và bền vững. Làm theo hữu cơ thì đất càng ngày càng màu mỡ.

Tuy thực dưỡng có nhiều lợi lạc nhưng người mới ăn thực dưỡng hay bị sai lầm là họ hoàn toàn dựa theo sách. Người viết sách không sai mà người áp dụng sai. Lưu ý rằng một số sách tiên sinh Ohsawa chỉ viết cho người Nhật và người phương Tây ở xứ lạnh, cho nên món ăn thiên về dương và uống ít nước là phù hợp. Nhưng Việt Nam là xứ nhiệt đới, xứ nóng, nên áp dụng khác.

Một sai lầm nữa là nhiều người thực dưỡng ăn theo thực đơn của người bệnh. Người bệnh sử dụng thực đơn dương là đúng vì hầu hết các bệnh là âm do thực phẩm âm gây nên như đường, nước ngọt. Tiên sinh Ohsawa kể rằng có trường hợp một người mẹ nhờ tiên sinh kê ra một thực đơn chữa bệnh cho con cô ta. Sáu năm sau, tiên sinh gặp lại cậu bé đó, lúc này là một sinh viên luật. Cậu bé ốm, nước da hơi sậm màu và thần kinh căng thẳng. Hỏi ra tiên sinh biết được trong sáu năm qua cậu bé ăn đúng theo thực đơn mà tiên sinh kê ra trước đó mà không hề thay đổi. Có nghĩa là cậu bé hết bệnh rồi mà vẫn ăn theo thực đơn khi đang bệnh, thực đơn dương, nên mới gây ra thể trạng này.

Cốt yếu của thực dưỡng là tạo quân bình âm dương cho cơ thể bằng thức ăn. Cơ thể của chúng ta do âm dương tạo ra. Tiên sinh Ohsawa cũng là bậc thánh. Tiên sinh đã tìm ra âm dương trong thực phẩm và dùng chúng cân bằng lại thể chất. Thể chất tác động đến tinh thần. Không có gì cố định. Chỉ có âm dương thôi mà tạo ra mê hồn trận cho thế gian này. Không nghiên cứu thấu đáo và trải nghiệm thì không bao giờ hiểu được âm dương.

17-16-41_tr39

Người mới vào thực dưỡng nên giao lưu và học hỏi kinh nghiệm từ những người thực dưỡng có kinh nghiệm. Nếu tự mày mò, dễ mắc sai lầm và khi mắc sai lầm dễ bị thoái tâm. Người mới nên đọc sách về thực dưỡng, đọc kỹ và trải nghiệm.

Được hỏi tại sao hiện nay có nhiều người bệnh và bệnh nặng, anh trả lời đó là do ăn uống. Thực phẩm trên thị trường hiện tại bị nhiễm độc nhiều vì người bán chạy theo lợi nhuận. Thực khách không chịu tìm thực phẩm sạch hoặc tự mình tạo ra chúng. Muốn có rau củ an toàn phải tìm nguồn tin tưởng hoặc tự mình trồng. Thứ nữa là do môi trường ô nhiễm. Nếu hiểu được thực dưỡng, thì sẽ hạn chế tối đa việc đưa chất độc vào cơ thể bằng đường ăn uống.

Anh nói: “Người ăn thực dưỡng từ 10 năm trở lên thì sự quân bình âm dương bền chặt. Nếu cơ thể đạt được mức quân bình, thì nó tự chuyển hóa các độc tố. Khi gặp yếu tố âm hoặc dương quá mức, cơ thể tự quân bình giống như rờ le tự động ngắt, hoặc bằng những phản ứng như nôn ói, tiêu chảy để thải ra ngoài ngay lập tức, làm cho mình không thể nạp tiếp được. Nhưng người phi thực dưỡng thì cơ thể không phản ứng nên tiếp tục nạp chất độc, lâu ngày sinh bệnh là vậy.”

Khoảng 15 năm gần đây anh “ngộ” thêm ra những điều sâu xa của thực dưỡng khi anh hành thiền. Qua thiền, anh thấy mọi thứ vốn đã hoàn hảo. Đẹp xấu đã hoàn hảo, thiện ác cũng hoàn hảo. Tại sao người này làm ác đối với người kia? Là để cân bằng cái nhân quả giữa họ. Như lão tử nói “Thiên hạ vốn vô sự”. Thấy được điều này là nhờ tâm thanh tịnh. Điều này trong sách của tiên sinh Ohsawa có đề cập. Tiên sinh nói rằng đấng chữa trị lớn nhất đó là bà mẹ thiên nhiên, vì thiên nhiên vốn đã cân bằng. Chỉ cần dựa vào thiên nhiên mà sống thì chúng ta sẽ cân bằng và khỏe mạnh. Trước đó đọc sách của tiên sinh nhiều lần nhưng không thấy được. Nhờ thiền mà anh hiểu được những ý thâm sâu của tiên sinh viết trong sách khi đọc lại. Hiểu cân bằng là gì, chúng ta sẽ được tự do vô hạn, ăn uống bất kỳ món gì cũng được.

Anh tỏ lòng tri ân thực dưỡng và tất cả mọi thứ xung quanh, những gì mà tạo hóa tạo ra. Không nên bỏ phí bất cứ thứ gì. Thế giới này là thế giới của nhân quả, mình bỏ phí cái gì đó thì phải chịu cái quả nghèo đói sau này. Anh hiểu được tại sao thế giới này có nhiều người nghèo vì họ vi phạm luật nhân quả. Tiên sinh bảo “nhận một phải trả 10 ngàn”. Mình phí một đồng là mình phải mất 10 ngàn đồng bằng nhiều cách do sự điều hành của nhân quả như bị thiệt thòi, tại nạn, bệnh tật, thất bại trong làm ăn… Người nghèo mà phung phí thì nghèo hoài, người giàu mà biết tiết kiệm thì giàu hoài. Người này không thể can thiệp vào nhân quả của người khác.

Nguồn: nongnghiep.vn