
Vợ chồng ông Nguyễn Ngọc Hướng cải tạo đất trước khi xuống giống cà chua
Bỏ tiền triệu cải tạo đất
Trở lại xã D’ran những ngày này, không khí lao động khẩn trương đang bao trùm khắp các cánh đồng. D’ran vốn nổi tiếng là vùng đất của những vườn rau xanh mướt quanh năm, nay vẫn còn chằng chịt những “vết sẹo” do lũ lụt cào xới.
Tại thôn Quảng Lạc, vợ chồng anh Lê Tấn Thạnh đang hì hục đảo đất dưới cái nắng hanh hao. Thửa ruộng xanh mướt cà chua của gia đình anh, chỉ sau một đêm bỗng chốc trở thành bãi tập kết của rác và đá từ sông Đa Nhim dồn về. Dù gương mặt vẫn còn thoáng nét mệt mỏi sau 2 tháng gồng mình dọn dẹp nhưng đôi tay vợ chồng anh vẫn thoăn thoắt cày cuốc, lên luống, dặm phân tỉ mỉ để chuẩn bị xuống giống cho vụ mùa mới.
Anh Thạnh chia sẻ với giọng trầm buồn nhưng đầy kiên định: “Sau lũ nhìn ruộng tan hoang, đất đá lổn nhổn khắp vườn mà xót xa. Ra chợ, giá rau đang cao chót vót nhưng mình sống cả đời bằng nghề nông, không thể vì cái lợi trước mắt mà làm ẩu. Đất bây giờ còn lẫn đầy tạp chất, cây lên sao khỏe được? Vợ chồng tôi bảo nhau phải dọn cho sạch, sau đó mua thêm mấy xe đất tốt đổ lên rồi giờ mới chuẩn bị xuống giống. Làm ẩu một vụ, hỏng đất mười năm”.
Rời Quảng Lạc, chúng tôi tìm đến vườn của gia đình ông Nguyễn Ngọc Hướng (64 tuổi) ở thôn Lạc Quảng. Khu vườn rộng 5.500 m2 là tài sản lớn nhất của gia đình ông cũng vừa trải qua một đợt cải tạo đất. Điều khiến chúng tôi bất ngờ không chỉ là khối lượng công việc khổng lồ mà vợ chồng ông đã nỗ lực thực hiện như: cày xới, lên luống, rải phân, mà còn là việc đầu tư cải tạo chất lượng đất. Ông bà đã chi gần 5 triệu đồng, một số tiền không nhỏ sau thiên tai, để mua 3 xe đất về cải tạo vườn.
Ông Hướng chỉ tay vào những luống đất màu nâu sẫm, đang lên luống: “Gia đình tôi vừa bỏ tiền mua 3 xe đất trên đèo D’ran về cải tạo đất. Đất cũ sau lũ bị rửa trôi hết màu mỡ, lại lẫn đá và có nguy cơ nhiễm khuẩn cao. Tôi định trồng cà chua, mà cà chua kén đất. Đất không sạch, không tốt là cây bị bệnh, xoắn lá, trái xấu ngay. Nên thôi, thà tốn kém thêm chút cho vụ đầu còn hơn mất cả những vụ sau này”.
Không chỉ có gia đình ông Hướng, anh Thạnh mà sau lũ, vùng này còn rất nhiều hộ dân đã chi tiền mua đất, cải tạo đất, mặc dù đất bán không hề rẻ. Nếu trước lũ, mỗi xe tải đất chỉ khoảng 700.000 đồng, thì nay lên đến 1,6 triệu đồng mỗi xe.
Chất lượng là kim chỉ nam
Việc sẵn sàng chi khoản tiền lớn để cải tạo đất của người nông dân là minh chứng cho tư duy canh tác đặt chất lượng nông sản lên trên hết. Bởi với họ, nâng cao chất lượng nông sản bắt đầu từ việc nâng cao chất lượng đất đai.
Đồng hành với nông dân, Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh đã cử cán bộ kỹ thuật bám sát địa bàn, ban hành văn bản chỉ đạo hướng dẫn xử lý đất, sâu bệnh sau lũ. Cán bộ khuyến nông cũng khuyến cáo quy trình xử lý đất và sử dụng các chế phẩm sinh học để tiêu diệt các mầm bệnh tồn dư sau lũ lụt. Bên cạnh đó, công tác chọn giống cũng có sự chuyển dịch tích cực. Nhiều bà con đã chủ động tìm đến các giống rau màu F1 thế hệ mới, có khả năng kháng bệnh và phát triển tốt hơn.
Việc kiên quyết nói không với canh tác vội, chấp nhận tốn kém và thời gian để cải tạo đất đai không chỉ là để khẳng định chất lượng nông sản Lâm Đồng trên thị trường, mà còn là cách người nông dân bảo vệ thương hiệu của chính mình.



In bài viết