![]() |
| Ông Đặng Văn Mi (bên phải) cho biết HTX Nông nghiệp Long Thới đã kết nối tiêu thụ hoa cúc cho bà con. |
Hoa của ngày Tết
Cúc mâm xôi ở Long Thới từ lâu đã nổi tiếng khắp cả nước. Bởi, không chỉ đẹp vì kỹ thuật của nhà vườn quá thuần thạo mà còn đẹp bởi truyền thống. Anh Đặng Hoàng Tâm, 42 tuổi đã có hơn 30 năm gắn bó với nghề sản xuất cúc mâm xôi ở làng quê này để phục vụ thị trường Tết hàng năm.
“Tính từ lúc mới lên 10 tuổi, tôi đã biết theo cha mẹ ra đồng trồng hoa. Vì vậy, với tôi, cúc mâm xôi “linh hồn” Tết quê nhà. Cái tên cúc mâm xôi xuất phát từ hình dáng hoa bung tròn như mâm xôi đầy đặn, tượng trưng sự sung túc, sum vầy và may mắn, anh Tâm chia sẻ.
Điều làm nên tên tuổi Long Thới là chất lượng hoa ổn định, tán tròn, đều răm rắp, bông vàng đậm và giữ màu vàng tươi suốt mấy ngày Tết. Theo anh Tâm, thổ nhưỡng nơi đây không phèn, nguồn nước phù sa ngọt giúp lá không bị cháy như một số nơi khác.
Nhiều năm nay, hoa từ Long Thới đã vươn ra khắp miền Trung, miền Bắc, vào tận Hà Nội, giao cho chợ đầu mối, thương lái và các cửa hàng hoa lớn. Nghề hoa đã trở thành sinh kế chính của hàng trăm hộ dân, chiếm đến 70% diện tích canh tác tại địa phương.
Trong hàng ngàn hộ trồng hoa ở Long Thới, gia đình chị Lê Thị Tí cũng đã có hơn 15 năm gắn bó với cúc mâm xôi. Trên khu đất rộng 3 công (3.000m2), chị nâng niu khoảng 5 ngàn chậu cúc, trải dài xanh rì như tấm thảm nhung.
Chị kể, ngày trước, gia đình từng trồng cúc Hà Lan, nhưng giống ấy “tốn nhiều công lắm, phải lặt đi lặt lại nhiều lần, bông lại khó đi xa”, nên chuyển sang cúc mâm xôi, vừa nhẹ công vừa được thị trường ưa chuộng hơn. “Một chậu hoa mà lên được tròn trịa, đẹp mắt, nhìn như mâm xôi, là bà con thích lắm. Năm nào đem đi Bình Dương hay Hà Nội cũng bán hết”, chị Tí cười hiền.
Lưu giữ nghề truyền thống
Để có được sự sung túc đó, Làng nghề cúc mâm xôi Long Thới đã trải qua hành trình chuyển mình mạnh mẽ. Ông Đặng Văn Mi- Phó Giám đốc HTX Nông nghiệp Long Thới, nhớ lại những ngày xưa vất vả: “Tưới nước là phải gánh từng thùng. Xịt thuốc thì đeo bình inox nặng trĩu. Giàn thì toàn cây tre, cây trúc. Mưa xuống một cái là chậu ngả nghiêng hết”.
Giờ đây, máy bơm, hệ thống phun mưa tưới phân tự động đã phủ khắp, giúp bà con bớt lao lực và đồng đều quy trình chăm sóc. Giàn tre được thay bằng sắt thép, tái sử dụng nhiều năm, tiết kiệm đáng kể chi phí.
![]() |
| Một vài vườn hoa đã có thương lái đến chọn mua. |
Điều quan trọng hơn, người trồng hoa đã liên kết lại. Tiền thân từ các tổ hợp tác nhỏ, HTX Nông nghiệp Long Thới hình thành, quy tụ 49 thành viên. Nhờ HTX, nguồn giống được kiểm soát chặt chẽ, bà con học cùng kỹ thuật, tiêu chuẩn hoa được thống nhất và sản phẩm lên thị trường với thương hiệu chung.
“Năm qua, do cây giống không rõ nguồn gốc, hoa nở trễ quá trời, bà con “chết đứng”. Năm nay, HTX chỉ chọn giống cấy mô từ Trung tâm Cây giống và Hoa kiểng nên chất lượng ổn định hơn, bà con yên tâm lắm. Dự kiến, năm nay, Long Thới cung ứng hơn 1,5 triệu chậu cúc mâm xôi ra thị trường”, ông Mi cho biết.
Ông Trần Hữu Nghị- Phó Chủ tịch UBND xã Chợ Lách cho hay, diện tích và sản lượng hoa kiểng Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tương đối ổn định, ước tính khoảng 2,5 triệu sản phẩm, chủ yếu là các loại hoa như: cúc mâm xôi, hoa mai, hoa giấy.
Thời tiết đến thời điểm này cơ bản tốt, cây sinh trưởng tốt, hy vọng chất lượng sẽ đạt yêu cầu. Cũng theo ông Nghị, điều phấn khởi là năm nay tình hình thị trường tiêu thụ hoa kiểng nói chung rất khả quan. Riêng hoa cúc, đến nay, khoảng 60% sản lượng hoa đã được nông dân ký hợp đồng bán tại vườn, dao động từ 150-200 ngàn đồng/cặp. Phần còn lại sẽ được bán tại chợ hoặc qua các sàn thương mại điện tử.
Từ làng nghề cúc mâm xôi ở xứ xở ngàn hoa- Cái Mơn, Chợ Lách, cúc mâm xôi lại tỏa đi muôn nơi, đi để phát triển và tiếp tục lưu giữ một truyền thống mà bà con Long Thới đã gìn giữ qua bao thế hệ.
Bài, ảnh: CẨM TRÚC





In bài viết