Tin mới Tin mới

Chi tiết tin tức
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cảm tác mùa lúa chín

Ra ngoài khu đô thị, chiếc xe của tôi lướt nhanh trên con đường tỉnh lộ trải bê tông nhựa phẳng lỳ. Ngoài cửa kính, cánh đồng lúa vàng rực dưới nắng hè hiện ra. Gió thổi nhè nhẹ, lúa chín rung rinh, dập dềnh như sóng. Tiếng nhạc bài hát “Đóng nhanh lúa tốt": Lúa tháng Năm kén tằm vàng óng/ Hạt khô giòn đem đóng thuế nông/ Thúng đầy anh gánh tôi gồng/ Kĩu cà kĩu kịt qua sông qua đò…” kéo tôi trở về những năm 1990 thời điểm đầu đổi mới, khi làng quê Việt Nam còn lam lũ, đầy sức sống.

Thủa ấy, đồng ruộng là thế giới của chúng tôi.

Mở mắt ra là thấy ruộng. Đi học qua ruộng. Chăn trâu ngoài ruộng. Những buổi trưa tháng Sáu, lũ trẻ con đầu trần chân đất lom khom bắt cua, chiều đến lại hò nhau tát cá ngoài mương. Bữa cơm nghèo chỉ có rau luộc, cà muối và bát canh cua đồng, nhưng tiếng cười thì lúc nào cũng đầy sân.

Ngày đó, cái nghèo hiện diện ở khắp nơi nhưng con người dường như gần nhau hơn. Nhà ai dựng vợ gả chồng, người làng tự mang ghế, mang mâm tới phụ. Đêm mùa hè, cả xóm trải chiếu ngoài sân nghe đài, nghe chuyện thời sự, rồi kể cho nhau nghe chuyện mùa màng, chuyện con cái học hành. Làng quê nghèo nhưng có một thứ tài sản vô hình rất giàu: Tình người.

Sau đổi mới, những con đường đất bắt đầu được thay bằng đường cấp phối rồi bê tông hóa. Điện về làng. Máy tuốt lúa thay sức trâu bò. Những chiếc xe máy đầu tiên xuất hiện khiến trẻ con đứng nhìn mê mẩn. Người nông dân bắt đầu biết làm kinh tế, biết buôn bán, biết đi xa hơn lũy tre làng. Lúc đó, quê tôi có phong trào làm vụ đông. Các loại rau màu vụ đông như cải bắp, cà chua, su hào, xà lách… ngày càng nhiều hơn. Người nông dân quê tôi bắt đầu có cái ăn cái để chứ không còn toát mồ hôi hột lo chạy ăn vào dịp tháng ba ngày tám.

Từ những mái nhà tranh xiêu vẹo, ở các thôn đã có những ngôi nhà tầng mọc lên. Rồi những đứa trẻ từng đi chân đất như chúng tôi có cơ hội học đại học, làm kỹ sư, bác sĩ, công chức. Đến nay, nhiều làng quê ở Bắc Ninh của tôi trước kia quanh năm chỉ nghe tiếng ếch nhái giờ đã có khu công nghiệp, có nhà máy, có ánh đèn sáng suốt đêm. Đổi mới đã mở cánh cửa để người nông dân bước ra khỏi cái vòng luẩn quẩn “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”. Sáng ra, thay vì ra đồng thì nhiều người đến công ty trong bộ đồng phục.

Nhưng cũng từ đây, làng quê bắt đầu đổi khác theo một cách nhiều người chưa từng nghĩ tới. Những cánh đồng tuổi thơ dần thu hẹp. Chỗ ruộng lúa ngày xưa giờ là khu đô thị, nhà xưởng hoặc những dự án bỏ hoang cỏ mọc um tùm. Thanh niên rời quê ra thành phố, đi xuất khẩu lao động hoặc làm công nhân xa nhà. Làng quê bắt đầu thiếu tiếng trẻ con, thiếu cả tiếng người.

Có những ngôi làng ban ngày im ắng như đang ngủ. Chỉ còn người già quanh quẩn bên hiên nhà chờ điện thoại của con cháu từ phương xa. Cái nghèo vật chất mất dần, nhưng đôi khi sự cô đơn tinh thần lại lớn hơn trước.

Cánh đồng lúa chín tháng Năm. Ảnh: THẢO TRANG 

Ngày xưa, người ta thiếu ăn nhưng ít ai khóa cửa. Nay nhà cao cửa rộng hơn nhưng nhiều người sống cạnh nhau mà không biết tên nhau. Những bữa cơm sum họp thưa dần. Những đêm trăng cả xóm ngồi ngoài sân chuyện trò cũng mất dần theo ánh sáng xanh của điện thoại thông minh.

Đổi mới mang lại tiện nghi, nhưng cũng âm thầm làm thay đổi cấu trúc của làng xã Việt Nam, nơi từng được xem là chiếc nôi của tình làng nghĩa xóm và văn hóa cộng đồng.

Có lần tôi gặp một người bạn cũ ở quê. Anh chỉ tay về cánh đồng ngày trước rồi cười buồn: Giờ trẻ con chắc không còn biết mùi rạ mới thơm thế nào nữa.

Câu nói ấy khiến tôi day dứt rất lâu.

Bởi sự thay đổi nào cũng có giá của nó. Khi một xã hội phát triển nhanh, người ta thường đo bằng tốc độ tăng trưởng, bằng những con số GDP, bằng chiều cao các tòa nhà hay số lượng xe cộ. Nhưng có những thứ mất đi không dễ đo đếm: Tiếng gọi nhau í ới ngoài đồng, bữa cơm đủ mặt ba thế hệ, hay cảm giác một đứa trẻ lớn lên giữa vòng tay của cả xóm làng.

Làng quê của tôi ở Bắc Ninh hiện nay cũng giống như nhiều nơi ở Việt Nam đang đứng giữa hai dòng chảy: Một bên là khát vọng hiện đại hóa, một bên là nỗi lo đánh mất căn cốt văn hóa của mình.

Người nông dân bây giờ có thể dùng điện thoại thông minh, bán hàng qua mạng, điều khiển máy cấy bằng công nghệ. Nhưng sâu thẳm trong nhiều người vẫn còn nguyên nỗi nhớ về một thời nghèo khó mà ấm áp-thời con người sống chậm hơn, gần nhau hơn và biết chia sẻ với nhau nhiều hơn.

Chiếc xe vẫn lao đi trên con đường rộng mở. Ngoài kia, những cánh đồng vàng đang lùi dần phía sau cửa kính. Tôi chợt nhận ra, đổi mới đã làm thay đổi diện mạo làng quê và tâm hồn của những con người sinh ra từ bùn đất. Nếu đồng ruộng thu hẹp, phương thức sản xuất nông nghiệp không còn là chủ đạo mà thay vào đó là phương thức sản xuất công nghiệp, dịch vụ thì hồn cốt của quê hương cũng sẽ thay đổi.

Khi đó ký ức của con người sống ở thời hiện tại sẽ không còn thuần khiết và chất phát khác như chúng tôi ngày xưa. Họ sẽ có suy nghĩ khác, ký ức khác và cũng chẳng có được sự chất phát, thuần khiết như xưa.

Thích