Tin mới Tin mới

Chi tiết tin tức
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lời cảnh tỉnh về an toàn thực phẩm học đường

Vụ việc khởi tố 8 bị can trong đường dây giết mổ, tiêu thụ lợn dịch xảy ra tại Hà Nội với gần 300 tấn thịt được đưa vào các chợ đầu mối, chợ dân sinh và cả các trường học không chỉ gây bức xúc trong dư luận, mà còn đặt ra yêu cầu cấp thiết phải nhìn nhận lại một cách toàn diện, hiệu quả của hệ thống kiểm soát an toàn thực phẩm từ gốc.

Khi một loại thực phẩm không bảo đảm, thậm chí tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh, vẫn có thể lọt qua nhiều khâu để xuất hiện trong bữa ăn của các gia đình, bữa ăn tại các trường học, thì vấn đề không chỉ dừng ở hành vi vi phạm của một nhóm cá nhân, mà còn cho thấy “hàng rào” quản lý đã bị xuyên thủng, vai trò “gác cổng” đã bị vô hiệu hóa.

Trên các diễn đàn, các trang thông tin, các bài viết về vụ việc nhận được rất nhiều sự quan tâm của đông đảo người dân, đặc biệt là các phụ huynh có con trong độ tuổi đi học. Nhiều người cho rằng, việc thực phẩm không đảm bảo an toàn được đưa vào các trường học, trực tiếp phục vụ cho học sinh, đặc biệt là các em nhỏ  là điều vô cùng đáng lo ngại và không thể chấp nhận.

Đây không chỉ là vấn đề kinh doanh thiếu đạo đức, mà còn là hành vi ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và sự phát triển của trẻ em. Những cơ sở cung cấp thực phẩm kém chất lượng cần phải bị xử lý nghiêm minh. Bởi đây không còn đơn thuần là sai phạm trong kinh doanh, mà là sự coi thường sức khỏe và tính mạng của người khác.

Bên cạnh đó, nhiều phụ huynh cũng đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của các đơn vị quản lý, kiểm duyệt và cấp phép, đồng thời mong muốn các cơ quan chức năng sẽ vào cuộc quyết liệt, xử lý đến cùng và làm rõ trách nhiệm của từng bên liên quan, siết chặt hơn nữa các khâu từ cung cấp, kiểm định đến phân phối thực phẩm trong trường học, đảm bảo môi trường an toàn cho học sinh để phụ huynh có thể thực sự yên tâm khi gửi gắm con em mình.

Trước hết, cần khẳng định rằng sai phạm trực tiếp thuộc về các đối tượng cung cấp thực phẩm, những người đã bất chấp quy định pháp luật, coi thường sức khỏe cộng đồng để trục lợi. Tuy nhiên, điều đáng suy ngẫm là vì sao những sản phẩm như vậy lại có thể lưu thông trên thị trường mà không bị ngăn chặn kịp thời.

Trong một hệ thống quản lý, các khâu kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, vận chuyển và phân phối phải đóng vai trò như những “hàng rào” đủ mạnh để loại bỏ ngay từ đầu các nguồn thực phẩm không bảo đảm. Khi những “hàng rào” này bị vô hiệu hóa bởi lòng tham trước sự cám dỗ của đồng tiền, thì nguy cơ mất an toàn thực phẩm là điều khó tránh khỏi.

Ảnh minh họa: vov.vn 

Cũng cần nhìn nhận một cách khách quan rằng, trong vụ việc này, nhà trường là đơn vị sử dụng dịch vụ, chứ không phải là chủ thể có chức năng kiểm định chuyên môn. Với điều kiện thực tế, nhà trường có thể thực hiện các biện pháp giám sát ở mức độ nhất định như kiểm tra hồ sơ, lựa chọn nhà cung cấp, lưu mẫu thực phẩm, nhưng không thể thay thế vai trò của các cơ quan chuyên môn trong việc phát hiện những vi phạm đã được che giấu tinh vi từ trước. Việc kỳ vọng nhà trường có thể “chặn đứng” những sản phẩm đã vượt qua khâu kiểm dịch và lưu thông trên thị trường là điều thiếu thực tế, thậm chí dễ dẫn đến cách nhìn nhận chưa đầy đủ về trách nhiệm.

Có thể thấy, các văn bản, quy định pháp luật về an toàn thực phẩm không hề thiếu, thậm chí ngày càng được hoàn thiện theo hướng chặt chẽ hơn. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ việc thực thi trong thực tế vẫn chưa đủ nghiêm, chưa đồng bộ và thiếu tính hiệu quả, khiến những quy định trên giấy chưa thực sự trở thành “hàng rào” vững chắc để ngăn chặn vi phạm.

Khi mỗi khâu trong chuỗi quản lý đều có chức năng, nhiệm vụ rõ ràng, thì việc để xảy ra vi phạm cho thấy cần phải siết chặt kỷ cương, nâng cao trách nhiệm, đặc biệt là trách nhiệm cá nhân trong thực thi công vụ. Công tác thanh tra, kiểm tra cần được tăng cường theo hướng chủ động, đột xuất, tránh hình thức; đồng thời, cần xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, kể cả khi có dấu hiệu buông lỏng quản lý hoặc tiếp tay cho sai phạm.

Trong tất cả các vụ việc liên quan đến an toàn thực phẩm, điều thường được nhắc đến nhiều nhất chính là niềm tin. Nhà trường đặt niềm tin vào hồ sơ pháp lý, vào các cam kết của doanh nghiệp cung cấp; người dân lại dựa vào dấu kiểm dịch, vào hình thức bên ngoài của sản phẩm khi lựa chọn thực phẩm mỗi ngày. Thế nhưng, khi niềm tin ấy bị đặt nhầm chỗ, bị lợi dụng hoặc bị “hợp thức hóa” bằng những thủ tục hình thức, thì chính những điểm tựa tưởng chừng vững chắc ấy lại trở nên mong manh, thậm chí vô nghĩa.

An toàn thực phẩm học đường không thể được bảo đảm bằng những giải pháp mang tính đối phó sau mỗi sự cố, cũng không thể chỉ dừng lại ở các bản cam kết nhằm trấn an dư luận. Điều cốt lõi phải là kiểm soát chặt chẽ ngay từ nguồn, nơi các cơ quan quản lý thực thi đầy đủ, nghiêm túc, thường xuyên vai trò của mình. Khi các khâu kiểm dịch và quản lý thị trường thực sự trở thành những “hàng rào” đáng tin cậy thì rủi ro sẽ được ngăn chặn từ sớm, trước khi có cơ hội len lỏi vào bữa ăn của học sinh.

Vụ việc lần này là lời cảnh tỉnh không thể rõ ràng hơn, buộc hệ thống quản lý phải được rà soát và siết chặt một cách thực chất, thay vì chỉ dừng ở việc bổ sung quy định. Những khoảng trống, nếu còn tồn tại, cần được lấp đầy bằng trách nhiệm cụ thể và sự thực thi nghiêm minh. Bởi, với sức khỏe của học sinh, không thể có chỗ cho sự chủ quan, càng không thể có bất kỳ sự thỏa hiệp nào.

TTXVN

Thích